Chuyện là thế này.
Ông Cộng có 4 người con gái. Người con thứ 3 là cô Hà, tính tình hiện dịu chăm ngoan, được ông cộng gả cho anh Phô là một phú hộ giàu có làng bên.
Ông cũng chẳng mấy khi đi thăm con nên tình hình con gái lâu nay thế nào ông cũng không biết. Cho đến gần đây, cô về thăm nhà với nhiều vết thâm tím khắp mặt và cả toàn thân, da dẻ xanh xao, ăn uống cũng không được. Mọi người trong nhà đều vô cùng lo lắng, và cả tức giận nữa vì với những vết bầm như vậy, chắc chắn là chị bị anh Phô bạo hành rồi. Các con hối thúc ông Cộng giải quyết chuyện này cho ra ngô ra khoai, để đòi lại công bằng cho chị Hà. Ông chỉ ậm ừ, "từ từ rồi tao giải quyết".
10 ngày sau ông gọi các con lại, báo là "Con Hà nó bị té bậc tam cấp, năm bữa nửa tháng là khỏi". Đoạn rồi ông bảo giải tán, các con không phải hỏi gì thêm. Tất nhiên là mọi người đều rất bức xúc với ông Cộng. Ai đời té bậc tam cấp mà tím bầm đều khắp toàn thân thế kia. Hỏi chị Hà thì chị chỉ khóc thút thít, không nói được gì.
Chị cả tỏ ra hiểu biết. Nói "âu đó cũng là cách giải quyết ổn thoả, giờ mà kiện thằng Phô rồi ly dị thì sau nào làm gì có thằng phú hộ nào lấy con gái nhà mình nữa."
Chị thứ hai không đồng ý vậy. Chị đi nhờ bác sỹ trên tỉnh khám cho chị Hà để tìm hiểu nguyên nhân. Chị cũng liên hệ luật sư để tư vấn vụ việc này nên xử lý như thế nào.
Cô út cũng thương chị lắm. Nhưng cô không biết làm gì, chuyện này ngoài tâm hiểu biết của cô. Nên cô chỉ im lặng lắng nghe tình hình.
*
Chuyện này diễn tiến thế nào, xin đợi 2 tuần sau sẽ cập nhật lại :)